Bài đăng

Những người bạn đáng tin cậy (Memoir 45.5).

 Sáu năm trước, hai tuần sau khi Guinasern hoàn toàn trở thành một phần của Sunigtaina dưới cái tên Tugnia. Trong căn phòng của Frorifel, cô bé đang cuộn mình trong chăn, u sầu và tự trách bản thân. Cô bé không muốn gặp ai, chỉ có lắng nghe Sion, nhưng cũng không đáp lại. (Muốn đổ lỗi cho ai đó, muốn hận ai đó đã gây ra bị kịch này, cuối cùng cũng tự trách bản thân mà thôi. Nếu mình cứ thế đi về thì chắc chắn sẽ hối tiếc vì chẳng biết điều chi, biết rồi lại chỉ muốn không phải trải qua đêm kinh khủng đó. Giá như mình mạnh mẽ hơn thì Juli đã không giết Nadja để bảo vệ mình. Juli chỉ cần ở cạnh mình và không làm gì nữa, vậy cũng không khiến anh ấy chịu oan. Suy nghĩ lui tới, chẳng biết đi về đâu, mình chỉ muốn tìm ra lời giải cho việc nên làm trong tương lai.) Cánh cửa phòng chợt mở ra, Phụ hoàng bước vào với gương mặt nghiêm nghị. (Ông ấy sắp mắng mình rồi!) "Con còn định trốn tránh hiện thực và đắm chìm trong quá khứ tội lỗi đến khi nào nữa?" "Phụ hoàng......

Một vị Vua, một người cha và một người chồng (Memoir 34.5).

Bảy năm trước (685). Vào một buổi chiều hoàng hôn trời mưa nặng hạt, Frorifel tôi ngồi trên giường buồn bã nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Chả là tôi bị sốt từ sáng nay. “Công chúa Điện hạ, xin hãy nghỉ ngơi.” “Ta ngủ chán rồi.” “Nhưng…” “Từ sáng đến giờ chỉ có Sion, Alex, Denie, Fiela, Juli và Nadja đến thăm ta. Nếu không thể đến thì ít ra cũng phải gửi thư thăm hỏi như chị Tine chứ!” “Phụ hoàng và Mẫu phi của Người đều đang…” “Ta không có nói họ!” Tôi giận dỗi trùm chăn lại. Sau khi người hầu lui ra, tôi bắt đầu tự nói chuyện một mình. “Phụ hoàng thì bận nhưng tại sao Mẫu phi lại có thể nhàn nhã uống trà, chơi đùa với Luka, mà chả thèm đến thăm mình rồi giao hết việc cho cô hầu gái ngớ ngẩn đó chứ! … Hay là…” Tôi đã giả vờ ngủ cho tới lúc trời tối nhưng vẫn chẳng có ai. Ngay lúc quyết định chợp mắt thì cánh cửa phòng mở ra. “Bệ hạ, giờ này sao Người còn đến đây?” “Ngươi lui đi.” Phụ hoàng bước đến và ngồi lên giường của tôi. Ông vuốt mái tóc màu đỏ hồng mềm mại và...

Aoki Shin (Memoir 33).

Món nợ ngàn năm (Phần 1). Ngày xửa ngày xưa, ở đảo quốc nọ tên là Hinomoto, có hai thế lực luôn tranh đấu nhau: nhân giới và yêu giới. Ayakashi là những sinh vật ăn thịt lẫn hấp thụ linh hồn con người, người có ý chí càng mạnh mẽ thì càng thu hút chúng. Với sức mạnh phi thường của mình, Ayakashi tấn công nhân tộc, giết chóc tàn bạo, cả một thị trấn chỉ vài phút là bị ngọn lửa của chúng thiêu rụi. Để bảo vệ Hinomoto, những con người được dẫn dắt bởi các vị thần đã đứng lên, dẫn đầu nhân giới chống lại yêu giới - họ chính là các thuật sư.    Cuộc chiến cứ dai dẳng kéo dài cho đến lúc Ayakashi bị đàn áp, và rồi chúng tìm thấy miền đất hứa ở thế giới khác để di cư sang đó. Tuy nhiên, khi mà Ayakashi đã chìm vào quên lãng trong suy nghĩ nhân tộc và sự tồn tại của thuật sư không còn cần thiết nữa, chúng trở lại đe dọa Hinomoto. Lần này, các thuật sư lại tập hợp lực lượng và đẩy lùi chúng về thế giới đó. Để đảm bảo cho an nguy của nhân giới, các thuật sư đã dựng nên trụ sở tại Haku...